Chào mừng quý vị đến với website Trường THCS Quảng Long
MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
tập san lớp 9a

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Nguyễn Thị Phương
Người gửi: Nguyễn Thị Phương
Ngày gửi: 00h:27' 05-01-2013
Dung lượng: 9.2 MB
Số lượt tải: 33
Nguồn: Nguyễn Thị Phương
Người gửi: Nguyễn Thị Phương
Ngày gửi: 00h:27' 05-01-2013
Dung lượng: 9.2 MB
Số lượt tải: 33
Số lượt thích:
0 người
TẬP SAN
TÌNH THẦY
Chào mừng 30 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11
Chi đội VOÕ THÒ SAÙU
LỚP 9A - TRƯỜNG THCS QUẢNG LONG
HOẠT ĐỘNG BIỂU DIỄN VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG KỈ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM CỦA CÁC THẦY CÔ TRƯỜNG EM
LỜI NGỎ
“Muốn sang thì bắc cầu kiều
Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy”
Thầy cô là những người đã truyền đạt cho chúng em kiến thức, cho chúng em những lời hay, lẽ phải và những hành trang quan trọng cho tương lai. Chính thầy cô là người đã chắp cánh cho ước mơ của chúng em bay cao, tặng cho chúng em biết bao tri thức, hành trang cơ bản mà thiết yếu nhất để đến với thành công. Thời gian vẫn cứ trôi và những trang giáo án vẫn miệt mài trong đêm, để có thể truyền đạt cho học sinh kiến thức, thầy cô giáo đã phải chịu nhiều khổ cực, khó khăn và đôi khi là cả nỗi buồn phiền nữa. Dù khó Khăn gian khổ nhưng Thầy cô gương mặt vẫn luôn rạng ngời khi đến với chúng em. Bản thân chúng em, những đứa học trò của thầy của cô, không thể làm được gì hơn ngoài việc cố gắng học tập, nhận lấy nguồn tri thức cô thầy trao tặng sao cho xứng đáng nhất.
Nhân ngày 20/11, ngày lễ trọng đại tri ân công ơn của các thầy cô giáo, tập thể lớp 9a chúng em đã cùng nhau thể hiện tấm lòng yêu mến, biết ơn, kính trọng đối với các thầy cô giáo thông qua cuốn tập san: “ TÌNH THẦY” mừng ngày nhà giáo Việt Nam này. Những vần thơ, những câu văn tuy còn vụng về nhưng chứa chan những tình cảm sâu sắc, những kính mến quý trọng. Xin dâng lên các thầy, các cô cuốn tập san giản đơn mà chân thành, cùng vô vàn những lời chúc tốt đẹp nhất. Mong tất cả những con người làm nghề giáo cao quý luôn được hạnh phúc, mạnh khoẻ để có thể hoàn thành tốt vai trò, trách nhiệm cao cả của mình đối với đất nước, đối với thế hệ trẻ là mầm non của đất nước.
Tập thể học sinh lớp 9A
NHẤT TỰ VI SƯ
BÁN TỰ VI SƯ
Ươm mầm
Hè về lớp học chia tay
Thầy cô xong lứa ươm cây chiết cành
Nhọc nhằn cây nhú mầm xanh
Dồn bao nhựa sống cho cành lá vươn
Gốc cây xanh giữ vườn trường
Từng cành chiết tỏa bốn phương quê nhà
Bão bùng gió táp mưa sa
Cây cành nào chẳng vượt qua tháng ngày
Bông sai quả ngọt mừng thay
Sự sinh trái đắng khổ tay vun trồng
Lòng hằng chín ước mười mong
Vườn ươm thỏa nguyện một đời vô danh
Đời cần trái ngọt thơm lành
Cô thầy cần mẫn chiết cành chẳng ngơi.
(NGÔ VIẾT ĐỨC)
LỜI CỦA THẦY
Rồi các em một ngày sẽ lớn
Sẽ bay xa đến tận cùng trời
Có bao giờ nhớ lại các em ơi
Mái trường xưa một thời em đã sống
Nơi đã đưa em lên tầm cao ước vọng
Vị ngọt đầu đời bóng mát ca dao
Thủa học về cái nắng xôn xao
Lòng thơm nguyên như mùi mực mới
Dẫu biết rằng những tháng ngày sắp tới
Thầy trò mình cũng có lúc chia xa
Sao lòng thầy canh cánh nỗi thiết tha
Muốn gởi các em thêm đôi điều nhắn nhủ
(MAI THANH THỦY)
Một lời khuyên biết thế nào cho đủ
Các em mang theo mỗi bước hành trình
Các em lúc nào cũng nhớ đừng quên:
Sống cho xứng với lương tâm phẩm giá...
Rồi các em mỗi người đi mỗi ngã
Chim tung trời bay bỗng cánh thanh niên
Ở nơi đâu: rừng sâu, biên giới khắp ba miền
ƠN THẦY
Viên phấn nào trên tay
Thầy dạy em học chữ
Bụi phấn nào bay bay
Vương tóc thầy trắng xóa
Bao mùa thu đi qua
Thầy xưa nay đã già
Khai trí em thêm sáng
Cho cây đời nở hoa
Từng lời giảng yêu thương
Bao lớp trẻ xa trường
Gói hành trang thêm nặng
Nghĩa tình thầy vấn vương
Mai lớn khôn nên người
Khi nào em quên được?
Công ơn người đi trước
Dìu dắt chúng em theo.
(ĐOÀN THỊ HOÀI LINH)
BÀN TAY CỦA CÔ
Có một miền đất quê
Nơi bàn tay cô để lại
Bàn tay ngọt ngào hoa trái
Thành phố trên trang sách em
Cô ngồi soạn bài đêm đêm
Lung linh ánh đèn tỏa sáng
Mỗi ngày đứng trên bục giảng
Dắt em từng bước vào đời
Xôn xao âm thanh đất trời
Trên bàn tay cô đã dắt
Bàn tay lặng thầm dìu dắt
Cho em cả một bầu trời.
(PHẠM VĂN TUẤN)
CÔ GIÁO EM
Sâu thẳm là trời xanh
Cô em là mây trắng
Đem lại ước mơ hồng
Cho nụ cười tỏa nắng
Biển kia là xa xăm
Cô em là ngọn sóng
Sóng nhấp nhô xào xạc
Biển xanh biếc một màu
Cô giáo với bóng đêm
Cô lại là ngọn nến
Sưởi ấm ước mơ xanh
Tương lai em thắp sáng
Ngập tràn trái tim em
Cô luôn là mây trắng
Là ngọn sóng vút cao
Là lung linh ánh nến
(TRẦN QUANG LINH)
THẦY CÔ
Thầy chính là những vì sao thắp sáng
Là đèn đường soi rạng lối em đi
Còn Cô là người mẹ hiền phú quí
Mà trời dành để dạy dỗ chúng em
Mỗi năm chỉ có một lần
Hai mươi, mười một, ngày dành Thầy - Cô
Học trò bao nét điểm tô
Khăn tơ, áo lụa, kéo vô chúc mừng
Trời thu nắng đẹp tưng bừng
Đứa thì hoa huệ, đứa thì cúc xinh
Tung tăng biểu lộ ân tình
Bao ngày mệt nhọc Thầy - Cô dỗ dành
Bây giờ vài phút mỏng manh
Chúng em họp lại, kính Cô, kính Thầy
Ngày vui nhà giáo sum vầy
Mong Thầy - Cô khỏe, trồng người tiếp sau
(LÊ THỊ GIANG)
TRỜI SAO…
Bầu trời ngàn sao lấp lánh
Lung linh ước vọng học trò
Mái trường long lanh mắt sáng
Ngời ngời ước vọng thầy cô...
Trường ơi, là dòng sông mát
Giọt trong kiến thức loài người
Cho em tắm trong sự thật
Lớn dần nhân nghĩa - tinh khôi.
Trường ơi, mái nhà em đấy
Tuổi thơ gởi mãi nơi này
Bảng đen nở dòng chữ trắng
Tay thầy vẫy ước mơ bay.
Thầy chưa từng dang tay đánh
Búp hoa còn giấu trong cành
Tuổi thơ cần nhiều cá tính
Cho đời đủ sắc tươi xanh
Cô ơi dang đôi tay rộng
Ôm em siết chặt vào lòng
Để đôi mắt em ngấn lệ
Long lanh hạt ngọc tình thương
Cô ơi ngọt ngào giọng nói
Bây giờ đời thiếu tiếng ru
Tình thương chảy trên trang giấy
Vào đời rửa sạch nỗi đau
Thầy cô cùng nhau thắp sáng
Niềm tin trong mắt học trò
Ngàn sao giữa trời ước vọng
Sáng ngời ánh mắt nên thơ.
(TRẦN ĐÌNH TÂM)
Mỗi sớm mai thức dậy
Em tung tăng tới trường
Nơi đó có cô giáo
Luôn tràn đầy yêu thương
Mỗi khi em vấp ngã
Cô không thường rầy la
Nhẹ nhàng cô khẽ bảo
Lần sau đừng vậy nha
Rồi mai đây khôn lớn
Em vững bước đi xa
Không quên lời cô dạy
Cô sẽ mãi bên ta!
(NGÔ THỊ HIỀN LƯƠNG)
Cây điệp già xòe rộng tán yêu thương
Lá lấp lánh cười duyên cùng bóng nắng
Giờ đang học, mảng sân vuông lặng vắng
Chim chuyền cành buông tiếng lạnh bâng quơ
Chúng em ngồi nghe thầy giảng bình thơ
Nắng ghé theo chồm lên ngồi bệ cửa
Và cả gió cũng biết mê thơ nữa
Thổi thoảng vào mát ngọt giọng thầy ngâm.
Cả lớp say theo từng nhịp bổng trầm
Điệp từng bông vàng ngây rơi xoay tít
Ngày vẫn xuân, chim từng đôi ríu rít
Sà xuống sân tắm nắng ấm màu xanh
Em ngồi yên uống suối mật trong lành
Thời gian như dừng trôi không bước nữa
Không gian cũng nằm yên không dám cựa
Ngại ngoài kia nắng ấm sẽ thôi vàng
Sân trường căng rộng ngực đến thênh thang
Kiêu hãng khoe trên mình màu nắng ấm
Lời thơ thầy vẫn nhịp nhàng sâu lắng
Nắng ấm hơn nhờ giọng ấm của người...
( TRẦN VĂN NGHĨA)
NẮNG ẤM SÂN TRƯỜNG
BÀI THƠ TẶNG CÔ
Chân tình,nhiệt huyết ấy cô tôi
Vất vả bao năm nghiệp trồng người
Cặm cụi đêm ngày trông em trẻ
Mong đem hạnh phúc đến cho đời
Bao nhiêu năm đứng trên bục giảng
Cùng bạn đường phấn trắng bảng đen
Cô mãi vẫn đưa đò trầm lặng
Mỗi chuyến đò mỗi lứa chúng em
Tâm tính cô rất đỗi trang nghiêm
Nhưng lắm khi cũng rất dịu hiền
Cô :người giáo,người mẹ, người bạn
Dạy:toán lẫn kinh nghiệm riêng
Cảm ơn cô dạy em lẽ phải
Những điều hay trong sáng thơ ngây
Cảm ơn cô cho em tất cả
Cô cho em cuộc sống muôn màu
Nay cầm bút vò đầu suy nghĩ
Viết bài thơ dâng tặng lên cô
Những vần thơ ngượng ngạo thơ ngây
Nhưng chan chứa tình người cô dạy
Công ơn cô nặng tựa biển sâu
Em dẫu viết muôn lời khó tả
Em dẫu biết nhưng em vẫn viết
Bởi lòng em luôn nhớ đến cô
(NGUYỄN THỊ LINH TRANG)
KHÔNG BAO GIỜ QUÊN
Ngày đầu bước vào lớp
Cô bước đi nhẹ nhàng
Ánh mắt thầy long lanh
Nhìn chúng em trìu mến
Câu đầu tiên Cô nói
Các em mở sách ra
Nhũng lời nói của Cô
Ấm áp như lòng mẹ
Dịu dàng như lời ru
Cô là người lái đò
Đưa chúng em sang sông
Dạy chúng em kiến thức
Cô như một người mẹ
Dạy chúng em khôn lớn
Nuôi chúng em thành người
Chúng em mãi khắc ghi
Những công ơn của Cô
Một công ơn cao cả
Sẽ không bao giờ quên
PHẠM MINH THẮNG
NHỚ MÃI ƠN CÔ
Mỗi ngày đến trường một niềm vui
Có cô có bạn luôn sum vầy
Vui đùa chúng bạn như chim hót
Đầm ấm tiếng cô lúc giảng bài
Chúng em gắng học vì ngày mai
Quyết không phụ lòng cô vun xới
Nhớ mãi ơn cô tới suốt đời !
( VÕ TÂY SƠN)
NGƯỜI MẸ THỨ HAI
1.
Cô giáo em
Hiền như cô Tấm
Giọng cô đầm ấm
Như lời mẹ ru
Cô giáo đưa mùa thu
Đến với những quả vàng chín mọng
Một mùa thu hi vọng
Tiếng chim ca ríu rít sân trường
(PHẠM VĂN VỸ)
2.
Sáng nào em đến lớp
Cũng thấy cô đến rồi
Đáp lời: Chào cô ạ!
Cô mỉm cười thật tươi.
Cô dạy em làm toán
Gió đưa thoảng hương nhài
Nắng ghé vào cửa lớp
Xem chúng em học bài.
Những lời cô giáo giảng
Ấm trang vở thơm tho
Yêu thương em ngắm mãi
Những điểm mười cô cho.
CÔ GIÁO EM
Cô giáo em hiền từ
Như cô tiên trong truy?n
Cô khuyên bảo nhẹ nhàng
Khi có bạn chưa ngoan
Hằng ngày cô đến lớp
Màu áo xanh dịu dàng
Đến từng bàn chỉ bảo
Cho em bao điều hay
Em yêu cô giáo lắm
Cô như người mẹ hiền
Em nguy?n học th?t tốt
Để m?t mai nên người
( M? H?NH)
HÌNH BÓNG CÔ
Ngôi trường em nho nhỏ
Có cô giáo xinh xinh.
Ngày ngày chăm dạy bảo
Cho chúng em thành tài.
Bài học em ghi nhớ.
Chớ học vẹt .học chay.
Thay bằng chuẩn kiến thức,
Trọng tâm khắc sâu bài.
Qua vài lần luyện tập
Em nắm chắc bài ngay.
Nay nhiều lần em đạt
Điểm chín ,mười dễ thôi
.
Ôi lời cô dạy bảo
Bao nhiêu điều thật hay
Nay chúng em xin hứa
Đứa nào cũng học chăm
Năm nay đều tốt nghiệp
Không phụ lòng của cô
Mong cô luôn mạnh khỏe
Có sức sống phi thường
Vững bước trên con đường.
Tương lai đầy sáng lạng.
Mang hạnh phúc cho đời.
Em yêu người mãi mãi
(CAO THỊ VIỆT TRINH)
LỜI CÔ DẶN
“Sin đi học
Cos không ham
Tang đoàn kết
Cotg kết đoàn”
Ôi đơn giản!
Thế thôi , sao không nhớ?
Nhớ lời cô :
Em phải vẽ hình.
Xác định đâu cạnh kề, cạnh đối.
Lời cô dặn em luôn ghi nhớ,
Bài học xong rồi , kết quả khả quan.
Cảm ơn cô. Em cảm ơn cô tất cả.
Lời dặn của cô em nhớ mãi không quên.
(HỒ QUỐC DANH)
TÌNH CÔ
Trong quãng đời học sinh, ta có nhiều kỉ niệm đẹp : kỉ niệm về mái trường, kỉ niệm về thầy cô, bạn bè. Nhưng đối với tôi kỉ niệm về ngày đầu tiên đi học có lẽ là kỉ niệm trong sáng, thơ ngây nhất.
“ Ngày đầu tiên đi học mẹ dắt em tới trường, em vừa đi vừa khóc, mẹ dỗ dành yêu thương …” Mỗi khi nghe bài hát này, tôi lại nhớ đến một kỉ niệm đẹp đẽ in sâu vào tâm khảm về cái ngày trọng đại nhất của một đời người. Ngày hôm đó tôi thức dậy từ sáng sớm. Tôi âu yếm bỏ những quyển sách yêu quý vào cặp. Mẹ nắm tay tôi dẫn đi trên đường đất đỏ, hai bên đường, những hàng cây xào xạc như chào mừng tôi đến trường. Tôi lẩm nhẩm một bài thơ mẹ đã dạy tôi.
“Cứ mỗi độ thu sang
Hoa cúc lại nở vàng
Ngoài đường hoa thơm ngát
Ong bướm bay rộn ràng
Em cắp sách đến trường
Nắng tươi trải trên đường
Trời trong xanh gió mát
Đẹp thay lúc thu sang …”
Trường tôi đây rồi- tôi thích thú nghĩ. Tôi thấy có những đứa trẻ khác được ba mẹ dẫn tới đứng đông nghịt trong trường. Rồi chúng tôi đứng vào hàng chuẩn bị vào lớp. Và không thể thiếu trong ngày lễ trọng đại này là người cô giáo đầu tiên bước vào thế giới của tôi. Cô đưa tôi vào lớp và bắt đầu buổi dạy đầy tiên.
Có thể chuyện này không có gì đặc biệt với bạn nhưng lại khá trọng đại đối với tôi. Nó là cột mốc, là cánh cửa mở ra thế giới tri thức, đưa tôi bước vào tương lai đang rộng mở.
(TRẦN THỊ NGỌC TRANG)
NGÔI TRƯỜNG THÂN YÊU CỦA EM
Ngôi trường THCS Quảng Long đã gắn bó với chúng em suốt bốn năm học qua
với bao kĩ niệm khó quên.
Ở đây chúng em có được các thầy cô yêu thương và những người bạn quý . Bạn bè hiền lành giúp đỡ nhau trong học tập, giúp nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.
Tại ngôi trường này chúng em luôn được thầy cô giáo, ngày ngày tận tình dạy bảo. Thầy cô luôn coi học sinh như những đứa con, nhiệt tình chăm lo dạy dỗ. Cô giáo chủ nhiệm em thật quan tâm giúp đỡ,nhắc nhỡ động viên chúng em hàng ngày.
Trường của em trong những năm gần đây, nhất là năm học này, khuôn viên trường học đã trở nên khang trang, sạch đẹp, có bồn hoa cây cảnh do các chi đội chăm sóc thường xuyên hàng ngày.
Trong những năm học vừa qua nhà trường đã phát động nhiều phong trào và các cuộc vận động như: “Cuộc vận động hai không… của bộ GD”; Cuộc vận động “Học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ” ; phong trào thi đua “Trường học thân thiện , học sinh tích cực”… ngoài ra còn nhiều hoạt động khác nữa. Hưởng ứng những phong trào này chúng em đã và đang nỗ lực thi đua học tập, rèn luyện,. Trong năm học này chúng em là hóc sinh khối 9, năm học cuối cấp, cùng với phong trào chung của trường, đội đề ra chúng em còn tham gia thêm phong trào giải toán trên mạng, olimpic tiếng anh, thi học sinh giỏi các cấp. Tất cả các hoạt động trên đều được sự hướng dẫn dìu dắt và nhiệt tình của cô giáo chủ nhiệm, các thầy cô giáo bộ môn, ban giám hiệu nhà trường. Chúng em nguyện phấn đấu, rèn luyện và chăm lo học hơn nữa để không phụ lòng tin của cô chủ nhiệm, các thầy cô giáo bộ môn, ban giám hiệu nhà trường. Chúng em thầm cảm ơn và ghi nhận công ơn của thầy cô đang trực tiếp hằng ngày dẫn dắt các em, đưa các em đi tiếp con đường phía trước. Chúng em xin cảm ơn! Cảm ơn thật nhiều, chúc các thầy cô giáo của trường đày sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc. (NGÔ ĐỨC HIẾU)
KÍNH THẦY
Tuổi thơ của chúng ta tràn đầy màu sắc, đầy hồn nhiên, ngây thơ và cũng rất ngỗ nghịch. Thầy cô đã dạy bảo, yêu thương chăm sóc, dạy từng câu từng lời, từng nét bút dáng đi, chỉ mong cho chúng con được khôn lớn. Tích… tắc… tích… tắc thời gian lại cứ trôi và những suy nghĩ bất chợt, nông nổi của tuổi mới lớn đã làm cho thầy cô phải buồn lòng. Nhưng tấm lòng dịu ngọt của người cha, người mẹ thứ hai đã làm rung động những cảm giác vu vơ và cả trong trái tim của mỗi học sinh. Dạy dỗ qua bao năm, bao tháng, bao ngày,đến lúc trưởng thành thì chắc hẳn ai cũng phải động lòng trước mái tóc bạc trắng và những lời răn dạy của thầy cô về những bước đi trong xã hội muôn màu đầy chông gai.
Đó tất cả những điều trên đây đều xuất phát từ tâm và từ lòng yêu thương học trò của các thầy
cô những người đã hi sinh một đời cho sự nghiệp giáo dục. “Sông sâu biển rộng mênh mông
Không sao bằng được tấm lòng thầy cô…”
Đây là những câu thơ nhằm bày tỏ sự biết ơn vô bờ, biết ơn công lao của thầy cô giáo. Thầy cô cứ như là những người lái đò đưa những học sinh đến những bến bờ tương lai rực rỡ và rồi lại lặng lẽ trên dòng nước xanh tiếp tục công việc của mình. Và để đáp lại lòng yêu nghề, yêu học sinh thì đất nước Việt Nam với một bề dày lịch sử mang âm hưởng” Tôn sư trọng đạo” đã tổ chức ngày 20-11 hàng năm để cho mỗi học sinh bày tỏ tấm lòng của mình với thầy cô bằng những bông hoa ngát hương, những điểm mười đỏ rực, những câu hát, lời ca,…
Riêng con, năm nay đã vào lớp chín rồi, đã chín năm trôi qua bao nhiêu kĩ niệm cũng ngày càng chất chứa và những suy nghĩ mỗi ngày trưởng thành hơn. Theo con tất cả thầy cô khi đã đặt chân vào sự nghiệp trồng người thì đều có cái tâm yêu nghề, sự thông cảm và cả khoan dung. Có ai sẽ thấu hiểu học sinh bằng thầy cô và có ai thấu hiểu thầy cô bằng học sinh. Hình như mỗi tối cô phải chuẩn bị bài, trằn trọc vì một học sinh cá biệt hay sao mà đôi mắt cô đã thâm quầng rồi .
Những lời tâm sự dù ngắn nhưng đó là tấm lòng yêu thầy, kính cô thật sự. Sau này con nhất định sẽ đi tiếp sự nghiệp trồng người cao cả như quí thầy cô. Sau này con sẽ về thăm thầy cô về thăm mái tóc điểm bạc và dáng đúng cầm gậy hướng về bầu trời với những thành công rực rỡ, những gương mặt ưu tú và tất cả, tất cả sẽ được viết bằng cả tấm lòng bằng câu hát lời thơ bằng những trang nhật ký mỏng manh ép vào đó những suy nghĩ trong những cành phượng vĩ, cánh hoa phượng rực rỡ. Ngày Nhà giáo Việt Nam đến rồi này hãy nói lên những suy nghĩ đối với thầy cô đi các bạn ơi!
PHẠM THỊ KIỀU HOA
Cứ mỗi lúc bình minh hé dạng là những lúc học sinh được ba mẹ lo lắng, chuẩn bị cho ngày mới còn thầy cô còn bận chăm lo cho gia đình và rồi khoác nhanh lên người những chiếc áo dài xinh xắn, những cái áo sơ mi nghiêm chỉnh đi đến trường gặp chúng con những người con thứ hai. Chắc sẽ có những mâu thuẫn nhỏ giữa thầy cô và học sinh là do thời gian gặp mặt và bày tỏ, chia sẽ với nhau quá ít nhưng nhờ tình thương học trò cũng đã đủ để đắp vào những lỗ hở rồi. Ôi! Sao con lại có nhiều điều muốn nói với thầy cô quá đi! Năm nay, cũng là năm lớp tám rồi chỉ còn một năm là xa mái trường này rồi nghĩ tới sao thấy lưu luyến, bồn chồn quá. Chắc hẳn khi những thầy cô về hưu sẽ nhớ trường lắm đây!
KỈ NIỆM VỀ CÔ GIÁO CHỦ NHIỆM
Tôi cầm tấm hình chụp toàn lớp cũ của mình hồi còn học lớp 8. Tất cả bọn tôi lúc đó ,đứa nào cũng trông thật ngộ nghĩnh, thật buồn cười, trong ảnh cô chủ nhiệm để tay lên vai tôi . Cô cười hiền hậu. Cô như người mẹ hiền của tất cả chúng tôi. Tự nhiên những kí ức về cô giáo lại trỗi dậy trong tôi bồi hồi xúc động.
Cô giáo tôi có thói quen là cứ cuối học kì hoặc cuối năm học lại đề nghị chúng tôi viết vào một tờ giấy nhỏ những ý nghĩ và nhận xét của mình về cô giáo. Việc làm ấy chúng tôi làm khá đều đặn vì cô chủ nhiệm chúng tôi đã ba năm. Thường lũ học trò chúng tôi không hiểu hết ý định của cô giáo, mặt khác lại sợ cô nên chúng tôi đứa nào cũng viết toàn những lời hay đẹp đẽ về cô của mình. Lần ấy, chúng tôi lại được cô giáo cho viết những lời nhận xét như thường lệ. Tôi tranh thủ viết ngay trong giờ mĩ . Tôi nghĩ mãi và cuối cùng mạnh dạn viết: ” Em không buồn vì cô cho em 1 điểm, mà em buồn vì em không học bài để làm cô giận. Mẹ em ốm, em phải thức suốt đêm chăm sóc mẹ. Em đã tự hứa sáng mai dậy sớm để học. Nhưng mệt quá lại ngủ quên. Cô ơi, nếu cô biết mẹ em ốm thế nào thì chắc cô không cho em 1 điểm đâu ...
Viết rồi tôi cứ ngẫn ngơ xem có nên gửi hay không. Bỗng một giọng nói làm tôi giật mình:
- Em viết gì thế? đưa đây tôi xem nào.
Thầy giáo dạy mĩ cầm tờ giấy lên và đọc. Mặt thầy đỏ bừng
Thầy nói:
- Lát nữa lên văn phòng gặp cô chủ nhiệm.
Đến giờ ra chơi tôi theo thầy lên văn phòng gặp cô chủ nhiệm
Thầy giáo nói:
- Chị xem học sinh của chị nói xấu chị đây này.
Học sinh như vậy thì thật khó dạy.
Thầy đưa tờ giấy của tôi cho cô xem. Nước mắt tôi cứ trào ra. Cô giáo chủ nhiệm cầm tờ giấy đọc chăm chú. Sau đó cô bước lại bên tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi òa lên khóc nức nở. Cô nói:
- Có gì đâu em, đừng khóc , các bạn cười cho đấy.
Chiều hôm đó, cô đến thăm mẹ tôi. Cô và tôi làm bếp nấu cháo cho mẹ. Cô như có điều gì vui lắm . Thỉnh thoảng cô lại vuốt tóc tôi. Khi cô về, tôi tiễn cô ra cổng. Cô nắm tay tôi và nói:
- Cô cảm ơn, mai em học bài đi, cô sẽ kiểm tra lại, em nhé!
Tôi nhìn theo hút cái bóng mảnh mai, hiền hậu của cô đang khuất sau bụi tre dần dần, lòng đầy cảm xúc.
Kỉ niệm mà tôi về cô là thế đấy.
HOÀNG THỊ HẠNH
NGƯỜI THẦY CỦA TÔI
Ngày nhà giáo Việt nam 20 tháng 11 đã gần kề, chúng em xin gửi đến quý thầy cô những lời chúc tốt đẹp nhất. Và đây cũng là dịp để chúng em bày tỏ những tâm tư đến với quý Thầy, Cô.
Bác Hồ đã nói rằng: “Nghề giáo là nghề cao quý nhất, trên tất cả những nghề cao quý”. Thật vậy, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, hình ảnh người thầy luôn là biểu tượng cho những gì cao đẹp nhất . Chính Thầy Cô đã trang bị cho chúng em hành trang tri thức để vững bước vào tương lai. Ai đó đã nói rằng: “Hãy cảm ơn ngọn đèn vì ánh sáng của nó và đừng quên người cầm đèn đang đứng trong bóng đêm” chính Thầy Cô là những người đang đứng trong bóng đêm, cầm ngọn đèn bất diệt của trí tuệ soi sáng con đường vào tương lai của chúng em, chấp cánh cho những ước mơ của tuổi thơ bay thật cao, thật xa để một ngày nào đó nó sẽ đáp xuống ở một chân trời tươi đẹp mà chúng em luôn mong ước. Và một điều chắc chắn khi đã vững bước ở chân trời ấy, chúng em sẽ không bao giờ quên được công ơn của quý Thầy Cô đã dành cho chúng em. Đó là những gì tốt đẹp nhất có thể, đó là cả một sự hi sinh to lớn vì tuổi thơ, là sự nhiệt huyết với nghề nghiệp…
Trong từng thời điểm cụ thể, quý Thầy Cô luôn tận tụy, tìm tòi, sáng tạo, hòa nhịp cùng với thời đại để làm sao có thể truyền đạt những tri thức khách quan nhất, cập nhật nhất; luôn đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm gây hứng thú học tập, phát huy tính tích cực, chủ động trong học sinh, qua đó giúp chúng em có thể dễ dàng tiếp thu những tri thức của cuộc sống. Đó là công việc trồng người, đào tạo đội ngũ là chủ nhân tương lai của dân tộc- một nhiệm vụ cao cả, thiêng liêng, là cả một quá trình lâu dài, cả một sự hi sinh to lớn cho thế hệ mai sau. Không còn có thể bàn cãi gì thêm nữa: Chúng em là những người hạnh phúc nhất trên đời này!
Hôm nay, chúng em xin kính dâng lên quý Thầy Cô những bông hoa điểm Mười tươi thắm như lời tri ân chân thành của chúng em. Chúng em xin hứa nguyện ra sức học tập thật tốt, sống một cuộc sống lành mạnh, để mai sau trở thành những con người có ích để xây dựng đất nước, xứng đáng là chủ nhân của thế khỉ XXI. Một lần nữa, chúng em xin kính chúc quý Thầy Cô và những người làm công tác giáo dục những gì tốt đẹp nhất, được dồi dào sức khỏe, ngập tràn niềm vui và hạnh phúc để tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giáo dục của đất nước, sự nghiệp “trồng người” của dân tộc, tất cả cùng chung một khẩu hiệu “Vì đàn em thân yêu”.
TRẦN VĂN TÌNH
NHỚ VỀ CÔ
Tuổi thơ của tôi êm đềm trôi qua với lời kể của thầy cứ như là giấc mơ huyền ảo. Từ những nhân vật trong kho truyện cổ tích dân gian đến các nhân cật lịch sử như: Lê Văn Hưu,Chu Văn An , Lê Quý Đôn…tôi đã biết ngay từ thời thơ dại ấy. Nhớ về thầy tôi lại giật mình kinh ngạc về trí nhớ tuyệt vời của thầy . Sau mỗi câu chuyện, thầy đều phân tích lí giải và rút ra những bài học đạo đức, rất nhẹ nhàng ,dí dỏm và dễ hiểu.
Thế đấy các bạn ạ. Thầy cô của chúng ta hằng năm đều lặng thầm đưa đò, đưa chúng ta đến đỉnh cao của sự thành đạt. Nhiều cử chỉ nhỏ bé của bạn thôi nhưng củng đủ kết thành vòng hoa tô thắm cho nghề nghiệp của thầy. Sắp đến ngày 20- 11 rồi, năm nay tôi không về thăm mái trường thân yêu được và đặc biệt hơn là không gặp được cô giáo Phương , người lái đò đã vượt qua bao sóng gió đưa tôi cập bến tri thức . Nhưng nhân đây tôi vẫn muốn gửi một chút tấm lòng để gửi đến cô những lời biết ơn chân tình nhất …
“Vượt gió, vượt mây
Vượt ngàn đại dương
Con đến bên người …những chuyến đò thầm lặng
Nhất tự vi sư…bán tự vi sư”
Cô dạy dỗ em rất nhiều điều hay, lẽ phải . Giờ đây em biết thế nào là hi sinh , thế nào là cuộc sống , biết yêu gia đình và yêu quê hương , biết quý thời gian , trọng chữ tín, biết giữ lòng trong sạch để ngẩng cao đầu với bạn bè. Cuộc đời cô đã đưa biết bao người qua dòng tri thức. Dòng sông vẫn cứ trôi...tóc cô dần bạc đi, mắt cô nheo lại nhưng vẫn luôn giử vững tay chèo vì thế hệ trẻ...có biết bao nhiêu người muốn cập bến tri thức.
Giờ đây em đã lớn khôn, nay em xin dành riêng nơi đây để chúng em nhìn lại dòng sông xưa , nhìn lại cô, nhìn lại chính bản thân mình và gửi tới thầy cô lời biết ơn trân trọng nhất.
TRẦN HỒNG PHÚC
CẢM NGHĨ VỀ CÔ GIÁO
Ở trường, người mà em yêu quý nhất, nhớ nhất là cô Phương, một giáo viên dạy giỏi và rất tận tụy. Ngày ấy, chúng em bước vào lớp 6 với bao bỡ ngỡ. Thế nhưng, mới gặp cô hôm nhà trường tập trung học sinh khối 6, em đã thích học lớp cô rồi.
Cô có đôi mắt đen nâu luôn ánh lên vẻ dịu dàng. Khuôn mặt trái xoan và làn da trắng mịn. Sống mũi cao, môi hình trái tim không tô son mà vẫn đỏ hồng. Khi cô cười, một lúm đồng tiền hiện lên bên má trái rất có duyên. Giọng nói của cô êm dịu như rót vào tai vậy. Cô đã ngoài ba mươi, đã có con, vóc người dong dỏng cao. Đôi bàn tay rám nắng. Đám học sinh chúng em được cô chăm chút, nâng niu, chỉ dẫn từng li từng tí.
Cô thương yêu chúng em nhưng cũng rất nghiêm khắc. Điều mà chúng em đứa nào cũng thích là cô rất công bằng, không thiên vị ai khi cho điểm cũng như khen chê và giảng bài rất cuốn hút. Lời cô giảng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ và nhớ lâu. Với sự dạy dỗ của cô, chúng em luôn là những đứa trẻ nhỏ chăm chỉ và ngoan ngoãn. Chúng em yêu thương cô nhiều lắm. Biết nói sao hết tấm lòng quý trọng của chúng em muốn dành riêng cho cô.
Chúng em bây giờ chỉ còn được học với cô một năm nữa thôi. Nhưng dù sau này có đi đâu chăng nữa thì em vẫn nhớ trường và nhớ đến cô mãi mãi!
NGUYỄN THỊ ÁNH PHƯƠNG
NGƯỜI THẦY
“Thưa thầy con đã thuộc bài học sáng nay trên bục giảng có bụi phấn rơi rơi trên tóc thầy”.Thầy đang đứng đó truyền đạt bao kiến thức cho đàn em bé nhỏ. Thầy vẫn đứng ở đó, đứng suốt mấy mươi năm làm tóc thầy lốm đốm bạc vì bụi phấn.
“Thầy giáo”, hai từ thiêng liêng ấy lúc nào cũng ngân vang lên trong suy nghĩ tôi. Đối với tôi thầy là một người cha có lòng vị tha và lòng yêu thương tha thiết. Lúc nhỏ, tôi thường hay hỏi mẹ: “ Mẹ ơi, tại sao con lại phải gọi thầy là “thầy giáo” vậy mẹ?” Thật là một câu hỏi ngây thơ và ngờ nghệch. Nhưng đó là những tình cảm đầu tiên, những cảm nhận mơ màng về “thầy giáo” của đứa trẻ thơ khi chập chững vào lớp một. Hình ảnh người thầy cầm tay viết chữ quả là một kí ức sâu sắc đối với trẻ thơ. Lúc đó tôi chưa cảm nhận được sự yêu thương của thầy vì trẻ con thì luôn ngây thơ và không có những suy nghĩ sâu xa. Tôi ngày một lớn khôn và học rất nhiều thầy giáo khác nhau. Nhưng tôi cảm giác các thầy có một nét chung riêng biệt mà chỉ ai là thầy giáo mới có. Đó chính là lòng yêu thương vô bờ bến của Thầy dành cho học trò. Lũ học trò chúng tôi cứ hay làm cho Thầy giận, Thầy buồn vì những trò phá lại nghịch ngợm, ngang bướng. Nhưng chỉ cần chúng tôi biết lỗi thì Thầy bỏ qua tất cả. Thầy dạy bao điều bổ ích. Thầy là người cha thứ hai của tôi. Thầy dạy tôi kiến thức, truyền đạt bao bài học hay.”
Người Thầy với những ước mơ, những yêu nghề cháy bỏng luôn thực hiện thiên trách của mình là dạy dỗ học sinh nên người. thầy như ngọn hải đăng soi sáng bước chúng em đi. Thầy lại là ngọn lửa ấm áp, dìu dắt chúng em trước những vấp ngã của cuộc đời. Thầy cho em niềm tin, niềm hi vọng. Thầy dạy em học tập, biết yêu quê hương đất nước. Thầy là nguồn động viên tinh thần của chúng em. Ngay cả vua cũng cần có thầy. Đời đời hình ảnh người thầy vẫn đẹp mãi trong nhân loại.
Ngày hai mươi tháng mười một sắp đến, các bạn làm gì để tỏ lòng biết ơn đến thầy. Chắc hẳn người Thầy sẽ không cần những món quà quí giá, đắt tiền. Hay những món đồ mua vội vã trong các cửa tiệm. Hãy nhớ rằng điều mà Thầy mong muốn lớn nhất đó là nhìn thấy học sinh của mình chăm ngoan, học giỏi. Bạn hãy cố gắng, nỗ lực thật nhiều trong học tập, chăm chú học hành hơn. Và điều đó là phần quà quí báu nhất mà các bạn tặng cho Thầy. Chúng ta hãy dâng lên Thầy những bông hoa điểm mười tươi thắm nhất. Và nguyện sẽ luôn học hành chăm chỉ, mãi mãi là trò ngoan của Thầy
(NGÔ THI KHÁNH HUYỀN).
ĐỨNG NHẤT
Con: Bố ơi! Hôm nay thầy bảo con đứng nhất lớp.
Bố: Giỏi! Thầy bảo con học giỏi nhất hả?
Con: Dạ không, thầy bảo con hay ngủ gật nhất, hay bị điểm kém nhất ạ.
Bố: ??!
HIẾU THẢO
Thầy giáo sau khi dạy cho học trò một bài học về lòng
hiếu thảo liền hỏi trò Bi:
Nếu em có hai cái nhà, ba em không có cái nào, em sẽ làm gì?
Em sẽ cho ba một cái nhà.
Giỏi lắm. Nếu em có hai cái xe, ba em không có cái xe nào, em sẽ làm gì?
Em sẽ cho ba một chiếc.
Giỏi lắm. Em hiểu rất rõ bài thầy giảng. Một câu hỏi chót: Nếu em để dành được 20.000 đồng, ba em lại không có đồng nào. Vậy em sẽ làm gì?
Em sẽ không cho ba đồng nào.
Ủa sao kỳ vậy. Em cho ba cái nhà, cho ba chiếc xe, sao em lại không cho ba đồng nào?
Thưa thầy, tại vì thật sự em có để dành 20.000 đ.
( ĐOÀN ĐỨC THỊNH)
Định nghĩa các môn học
Toán học: Đây là môn học duy nhất không có sự bổ ích. Các bạn sẽ được học 1 + 1 = 2, điều mà một vài năm sau người ta lại nói lại 1 + 1 = 10 và nói cho bạn biết hệ nhị phân là gì. Người ta cũng dạy bạn vi phân, tích phân và nhiều thứ quan trọng khác nhưng nói chung, bạn vẫn phải dùng đến máy tính bỏ túi khi đi chợ.
Vật lý: Môn học nghiên cứu sự rụng của táo và các loại quả khác. Bạn cũng có được học cách tính giờ tàu chạy và khi nào hai con tàu gặp nhau nếu chạy trên cùng một... đường ray. Người học vật lý xong thường ít đi trồng táo hoặc đi tàu hoả.
Hóa học: Môn học phải ghi nhớ những câu trả lời đúng và những bài thí nghiệm. Đổ một lọ này vào lọ kia, lắc hoặc khuấy, nhiều lúc phải đun lên, rồi cuối cùng đổ tất cả ra vườn, đó là thí nghiệm.
Sinh học: Môn học nghiên cứu ruồi giấm và một số vật nuôi trong nhà khác. Tuy nhiên nếu ta hỏi một người lớn rằng "làm sao để có em bé" thể nào ta cũng được câu trả lời "có con cò mang em bé đến và đặt lên cửa sổ cho các bà mẹ".
Địa lý: Môn này dạy bạn cách xem bản đồ và bạn phải chỉ ra châu Mỹ trên bản đồ thế giới. Đây có lẽ là môn mới mẻ nhất vì trước khi Christopher Columbus chưa tìm ra châu Mỹ, chắc chưa ai phải học môn này cả.
Lịch sử: Các thầy giáo sẽ bắt bạn nhớ xem ai đã lật đổ một ông vua nào đó. Nhiều khi bạn phải nhớ ngày sinh của một ông hoàng bà chúa nào đó mặc dù ông ta không làm sinh nhật, mà bạn cũng chẳng cần phải nhớ để tặng quà.
Văn học: Bạn sẽ phải đọc một quyển sách dày đến nỗi bạn chỉ kịp liếc qua cái tên của nó trước khi vào phòng thi. Sau khi học xong môn này, bạn sẽ có thể biết Huy Gô và Huy Cận không phải là hai anh em hay Xuân Diệu không phải là nhà buôn bút mặc dù ông ta sống bằng ngòi bút.
(PHẠM THỊ PHƯƠNG)
CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA LỚP
ĐỘI HỌC SINH GIỎI
GIỜ HỌC TIN HỌC
ĐỘI VĂN NGHỆ
CHĂM SÓC BỒN HOA , CÂY CẢNH
TÌNH THẦY
Chào mừng 30 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11
Chi đội VOÕ THÒ SAÙU
LỚP 9A - TRƯỜNG THCS QUẢNG LONG
HOẠT ĐỘNG BIỂU DIỄN VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG KỈ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM CỦA CÁC THẦY CÔ TRƯỜNG EM
LỜI NGỎ
“Muốn sang thì bắc cầu kiều
Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy”
Thầy cô là những người đã truyền đạt cho chúng em kiến thức, cho chúng em những lời hay, lẽ phải và những hành trang quan trọng cho tương lai. Chính thầy cô là người đã chắp cánh cho ước mơ của chúng em bay cao, tặng cho chúng em biết bao tri thức, hành trang cơ bản mà thiết yếu nhất để đến với thành công. Thời gian vẫn cứ trôi và những trang giáo án vẫn miệt mài trong đêm, để có thể truyền đạt cho học sinh kiến thức, thầy cô giáo đã phải chịu nhiều khổ cực, khó khăn và đôi khi là cả nỗi buồn phiền nữa. Dù khó Khăn gian khổ nhưng Thầy cô gương mặt vẫn luôn rạng ngời khi đến với chúng em. Bản thân chúng em, những đứa học trò của thầy của cô, không thể làm được gì hơn ngoài việc cố gắng học tập, nhận lấy nguồn tri thức cô thầy trao tặng sao cho xứng đáng nhất.
Nhân ngày 20/11, ngày lễ trọng đại tri ân công ơn của các thầy cô giáo, tập thể lớp 9a chúng em đã cùng nhau thể hiện tấm lòng yêu mến, biết ơn, kính trọng đối với các thầy cô giáo thông qua cuốn tập san: “ TÌNH THẦY” mừng ngày nhà giáo Việt Nam này. Những vần thơ, những câu văn tuy còn vụng về nhưng chứa chan những tình cảm sâu sắc, những kính mến quý trọng. Xin dâng lên các thầy, các cô cuốn tập san giản đơn mà chân thành, cùng vô vàn những lời chúc tốt đẹp nhất. Mong tất cả những con người làm nghề giáo cao quý luôn được hạnh phúc, mạnh khoẻ để có thể hoàn thành tốt vai trò, trách nhiệm cao cả của mình đối với đất nước, đối với thế hệ trẻ là mầm non của đất nước.
Tập thể học sinh lớp 9A
NHẤT TỰ VI SƯ
BÁN TỰ VI SƯ
Ươm mầm
Hè về lớp học chia tay
Thầy cô xong lứa ươm cây chiết cành
Nhọc nhằn cây nhú mầm xanh
Dồn bao nhựa sống cho cành lá vươn
Gốc cây xanh giữ vườn trường
Từng cành chiết tỏa bốn phương quê nhà
Bão bùng gió táp mưa sa
Cây cành nào chẳng vượt qua tháng ngày
Bông sai quả ngọt mừng thay
Sự sinh trái đắng khổ tay vun trồng
Lòng hằng chín ước mười mong
Vườn ươm thỏa nguyện một đời vô danh
Đời cần trái ngọt thơm lành
Cô thầy cần mẫn chiết cành chẳng ngơi.
(NGÔ VIẾT ĐỨC)
LỜI CỦA THẦY
Rồi các em một ngày sẽ lớn
Sẽ bay xa đến tận cùng trời
Có bao giờ nhớ lại các em ơi
Mái trường xưa một thời em đã sống
Nơi đã đưa em lên tầm cao ước vọng
Vị ngọt đầu đời bóng mát ca dao
Thủa học về cái nắng xôn xao
Lòng thơm nguyên như mùi mực mới
Dẫu biết rằng những tháng ngày sắp tới
Thầy trò mình cũng có lúc chia xa
Sao lòng thầy canh cánh nỗi thiết tha
Muốn gởi các em thêm đôi điều nhắn nhủ
(MAI THANH THỦY)
Một lời khuyên biết thế nào cho đủ
Các em mang theo mỗi bước hành trình
Các em lúc nào cũng nhớ đừng quên:
Sống cho xứng với lương tâm phẩm giá...
Rồi các em mỗi người đi mỗi ngã
Chim tung trời bay bỗng cánh thanh niên
Ở nơi đâu: rừng sâu, biên giới khắp ba miền
ƠN THẦY
Viên phấn nào trên tay
Thầy dạy em học chữ
Bụi phấn nào bay bay
Vương tóc thầy trắng xóa
Bao mùa thu đi qua
Thầy xưa nay đã già
Khai trí em thêm sáng
Cho cây đời nở hoa
Từng lời giảng yêu thương
Bao lớp trẻ xa trường
Gói hành trang thêm nặng
Nghĩa tình thầy vấn vương
Mai lớn khôn nên người
Khi nào em quên được?
Công ơn người đi trước
Dìu dắt chúng em theo.
(ĐOÀN THỊ HOÀI LINH)
BÀN TAY CỦA CÔ
Có một miền đất quê
Nơi bàn tay cô để lại
Bàn tay ngọt ngào hoa trái
Thành phố trên trang sách em
Cô ngồi soạn bài đêm đêm
Lung linh ánh đèn tỏa sáng
Mỗi ngày đứng trên bục giảng
Dắt em từng bước vào đời
Xôn xao âm thanh đất trời
Trên bàn tay cô đã dắt
Bàn tay lặng thầm dìu dắt
Cho em cả một bầu trời.
(PHẠM VĂN TUẤN)
CÔ GIÁO EM
Sâu thẳm là trời xanh
Cô em là mây trắng
Đem lại ước mơ hồng
Cho nụ cười tỏa nắng
Biển kia là xa xăm
Cô em là ngọn sóng
Sóng nhấp nhô xào xạc
Biển xanh biếc một màu
Cô giáo với bóng đêm
Cô lại là ngọn nến
Sưởi ấm ước mơ xanh
Tương lai em thắp sáng
Ngập tràn trái tim em
Cô luôn là mây trắng
Là ngọn sóng vút cao
Là lung linh ánh nến
(TRẦN QUANG LINH)
THẦY CÔ
Thầy chính là những vì sao thắp sáng
Là đèn đường soi rạng lối em đi
Còn Cô là người mẹ hiền phú quí
Mà trời dành để dạy dỗ chúng em
Mỗi năm chỉ có một lần
Hai mươi, mười một, ngày dành Thầy - Cô
Học trò bao nét điểm tô
Khăn tơ, áo lụa, kéo vô chúc mừng
Trời thu nắng đẹp tưng bừng
Đứa thì hoa huệ, đứa thì cúc xinh
Tung tăng biểu lộ ân tình
Bao ngày mệt nhọc Thầy - Cô dỗ dành
Bây giờ vài phút mỏng manh
Chúng em họp lại, kính Cô, kính Thầy
Ngày vui nhà giáo sum vầy
Mong Thầy - Cô khỏe, trồng người tiếp sau
(LÊ THỊ GIANG)
TRỜI SAO…
Bầu trời ngàn sao lấp lánh
Lung linh ước vọng học trò
Mái trường long lanh mắt sáng
Ngời ngời ước vọng thầy cô...
Trường ơi, là dòng sông mát
Giọt trong kiến thức loài người
Cho em tắm trong sự thật
Lớn dần nhân nghĩa - tinh khôi.
Trường ơi, mái nhà em đấy
Tuổi thơ gởi mãi nơi này
Bảng đen nở dòng chữ trắng
Tay thầy vẫy ước mơ bay.
Thầy chưa từng dang tay đánh
Búp hoa còn giấu trong cành
Tuổi thơ cần nhiều cá tính
Cho đời đủ sắc tươi xanh
Cô ơi dang đôi tay rộng
Ôm em siết chặt vào lòng
Để đôi mắt em ngấn lệ
Long lanh hạt ngọc tình thương
Cô ơi ngọt ngào giọng nói
Bây giờ đời thiếu tiếng ru
Tình thương chảy trên trang giấy
Vào đời rửa sạch nỗi đau
Thầy cô cùng nhau thắp sáng
Niềm tin trong mắt học trò
Ngàn sao giữa trời ước vọng
Sáng ngời ánh mắt nên thơ.
(TRẦN ĐÌNH TÂM)
Mỗi sớm mai thức dậy
Em tung tăng tới trường
Nơi đó có cô giáo
Luôn tràn đầy yêu thương
Mỗi khi em vấp ngã
Cô không thường rầy la
Nhẹ nhàng cô khẽ bảo
Lần sau đừng vậy nha
Rồi mai đây khôn lớn
Em vững bước đi xa
Không quên lời cô dạy
Cô sẽ mãi bên ta!
(NGÔ THỊ HIỀN LƯƠNG)
Cây điệp già xòe rộng tán yêu thương
Lá lấp lánh cười duyên cùng bóng nắng
Giờ đang học, mảng sân vuông lặng vắng
Chim chuyền cành buông tiếng lạnh bâng quơ
Chúng em ngồi nghe thầy giảng bình thơ
Nắng ghé theo chồm lên ngồi bệ cửa
Và cả gió cũng biết mê thơ nữa
Thổi thoảng vào mát ngọt giọng thầy ngâm.
Cả lớp say theo từng nhịp bổng trầm
Điệp từng bông vàng ngây rơi xoay tít
Ngày vẫn xuân, chim từng đôi ríu rít
Sà xuống sân tắm nắng ấm màu xanh
Em ngồi yên uống suối mật trong lành
Thời gian như dừng trôi không bước nữa
Không gian cũng nằm yên không dám cựa
Ngại ngoài kia nắng ấm sẽ thôi vàng
Sân trường căng rộng ngực đến thênh thang
Kiêu hãng khoe trên mình màu nắng ấm
Lời thơ thầy vẫn nhịp nhàng sâu lắng
Nắng ấm hơn nhờ giọng ấm của người...
( TRẦN VĂN NGHĨA)
NẮNG ẤM SÂN TRƯỜNG
BÀI THƠ TẶNG CÔ
Chân tình,nhiệt huyết ấy cô tôi
Vất vả bao năm nghiệp trồng người
Cặm cụi đêm ngày trông em trẻ
Mong đem hạnh phúc đến cho đời
Bao nhiêu năm đứng trên bục giảng
Cùng bạn đường phấn trắng bảng đen
Cô mãi vẫn đưa đò trầm lặng
Mỗi chuyến đò mỗi lứa chúng em
Tâm tính cô rất đỗi trang nghiêm
Nhưng lắm khi cũng rất dịu hiền
Cô :người giáo,người mẹ, người bạn
Dạy:toán lẫn kinh nghiệm riêng
Cảm ơn cô dạy em lẽ phải
Những điều hay trong sáng thơ ngây
Cảm ơn cô cho em tất cả
Cô cho em cuộc sống muôn màu
Nay cầm bút vò đầu suy nghĩ
Viết bài thơ dâng tặng lên cô
Những vần thơ ngượng ngạo thơ ngây
Nhưng chan chứa tình người cô dạy
Công ơn cô nặng tựa biển sâu
Em dẫu viết muôn lời khó tả
Em dẫu biết nhưng em vẫn viết
Bởi lòng em luôn nhớ đến cô
(NGUYỄN THỊ LINH TRANG)
KHÔNG BAO GIỜ QUÊN
Ngày đầu bước vào lớp
Cô bước đi nhẹ nhàng
Ánh mắt thầy long lanh
Nhìn chúng em trìu mến
Câu đầu tiên Cô nói
Các em mở sách ra
Nhũng lời nói của Cô
Ấm áp như lòng mẹ
Dịu dàng như lời ru
Cô là người lái đò
Đưa chúng em sang sông
Dạy chúng em kiến thức
Cô như một người mẹ
Dạy chúng em khôn lớn
Nuôi chúng em thành người
Chúng em mãi khắc ghi
Những công ơn của Cô
Một công ơn cao cả
Sẽ không bao giờ quên
PHẠM MINH THẮNG
NHỚ MÃI ƠN CÔ
Mỗi ngày đến trường một niềm vui
Có cô có bạn luôn sum vầy
Vui đùa chúng bạn như chim hót
Đầm ấm tiếng cô lúc giảng bài
Chúng em gắng học vì ngày mai
Quyết không phụ lòng cô vun xới
Nhớ mãi ơn cô tới suốt đời !
( VÕ TÂY SƠN)
NGƯỜI MẸ THỨ HAI
1.
Cô giáo em
Hiền như cô Tấm
Giọng cô đầm ấm
Như lời mẹ ru
Cô giáo đưa mùa thu
Đến với những quả vàng chín mọng
Một mùa thu hi vọng
Tiếng chim ca ríu rít sân trường
(PHẠM VĂN VỸ)
2.
Sáng nào em đến lớp
Cũng thấy cô đến rồi
Đáp lời: Chào cô ạ!
Cô mỉm cười thật tươi.
Cô dạy em làm toán
Gió đưa thoảng hương nhài
Nắng ghé vào cửa lớp
Xem chúng em học bài.
Những lời cô giáo giảng
Ấm trang vở thơm tho
Yêu thương em ngắm mãi
Những điểm mười cô cho.
CÔ GIÁO EM
Cô giáo em hiền từ
Như cô tiên trong truy?n
Cô khuyên bảo nhẹ nhàng
Khi có bạn chưa ngoan
Hằng ngày cô đến lớp
Màu áo xanh dịu dàng
Đến từng bàn chỉ bảo
Cho em bao điều hay
Em yêu cô giáo lắm
Cô như người mẹ hiền
Em nguy?n học th?t tốt
Để m?t mai nên người
( M? H?NH)
HÌNH BÓNG CÔ
Ngôi trường em nho nhỏ
Có cô giáo xinh xinh.
Ngày ngày chăm dạy bảo
Cho chúng em thành tài.
Bài học em ghi nhớ.
Chớ học vẹt .học chay.
Thay bằng chuẩn kiến thức,
Trọng tâm khắc sâu bài.
Qua vài lần luyện tập
Em nắm chắc bài ngay.
Nay nhiều lần em đạt
Điểm chín ,mười dễ thôi
.
Ôi lời cô dạy bảo
Bao nhiêu điều thật hay
Nay chúng em xin hứa
Đứa nào cũng học chăm
Năm nay đều tốt nghiệp
Không phụ lòng của cô
Mong cô luôn mạnh khỏe
Có sức sống phi thường
Vững bước trên con đường.
Tương lai đầy sáng lạng.
Mang hạnh phúc cho đời.
Em yêu người mãi mãi
(CAO THỊ VIỆT TRINH)
LỜI CÔ DẶN
“Sin đi học
Cos không ham
Tang đoàn kết
Cotg kết đoàn”
Ôi đơn giản!
Thế thôi , sao không nhớ?
Nhớ lời cô :
Em phải vẽ hình.
Xác định đâu cạnh kề, cạnh đối.
Lời cô dặn em luôn ghi nhớ,
Bài học xong rồi , kết quả khả quan.
Cảm ơn cô. Em cảm ơn cô tất cả.
Lời dặn của cô em nhớ mãi không quên.
(HỒ QUỐC DANH)
TÌNH CÔ
Trong quãng đời học sinh, ta có nhiều kỉ niệm đẹp : kỉ niệm về mái trường, kỉ niệm về thầy cô, bạn bè. Nhưng đối với tôi kỉ niệm về ngày đầu tiên đi học có lẽ là kỉ niệm trong sáng, thơ ngây nhất.
“ Ngày đầu tiên đi học mẹ dắt em tới trường, em vừa đi vừa khóc, mẹ dỗ dành yêu thương …” Mỗi khi nghe bài hát này, tôi lại nhớ đến một kỉ niệm đẹp đẽ in sâu vào tâm khảm về cái ngày trọng đại nhất của một đời người. Ngày hôm đó tôi thức dậy từ sáng sớm. Tôi âu yếm bỏ những quyển sách yêu quý vào cặp. Mẹ nắm tay tôi dẫn đi trên đường đất đỏ, hai bên đường, những hàng cây xào xạc như chào mừng tôi đến trường. Tôi lẩm nhẩm một bài thơ mẹ đã dạy tôi.
“Cứ mỗi độ thu sang
Hoa cúc lại nở vàng
Ngoài đường hoa thơm ngát
Ong bướm bay rộn ràng
Em cắp sách đến trường
Nắng tươi trải trên đường
Trời trong xanh gió mát
Đẹp thay lúc thu sang …”
Trường tôi đây rồi- tôi thích thú nghĩ. Tôi thấy có những đứa trẻ khác được ba mẹ dẫn tới đứng đông nghịt trong trường. Rồi chúng tôi đứng vào hàng chuẩn bị vào lớp. Và không thể thiếu trong ngày lễ trọng đại này là người cô giáo đầu tiên bước vào thế giới của tôi. Cô đưa tôi vào lớp và bắt đầu buổi dạy đầy tiên.
Có thể chuyện này không có gì đặc biệt với bạn nhưng lại khá trọng đại đối với tôi. Nó là cột mốc, là cánh cửa mở ra thế giới tri thức, đưa tôi bước vào tương lai đang rộng mở.
(TRẦN THỊ NGỌC TRANG)
NGÔI TRƯỜNG THÂN YÊU CỦA EM
Ngôi trường THCS Quảng Long đã gắn bó với chúng em suốt bốn năm học qua
với bao kĩ niệm khó quên.
Ở đây chúng em có được các thầy cô yêu thương và những người bạn quý . Bạn bè hiền lành giúp đỡ nhau trong học tập, giúp nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.
Tại ngôi trường này chúng em luôn được thầy cô giáo, ngày ngày tận tình dạy bảo. Thầy cô luôn coi học sinh như những đứa con, nhiệt tình chăm lo dạy dỗ. Cô giáo chủ nhiệm em thật quan tâm giúp đỡ,nhắc nhỡ động viên chúng em hàng ngày.
Trường của em trong những năm gần đây, nhất là năm học này, khuôn viên trường học đã trở nên khang trang, sạch đẹp, có bồn hoa cây cảnh do các chi đội chăm sóc thường xuyên hàng ngày.
Trong những năm học vừa qua nhà trường đã phát động nhiều phong trào và các cuộc vận động như: “Cuộc vận động hai không… của bộ GD”; Cuộc vận động “Học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ” ; phong trào thi đua “Trường học thân thiện , học sinh tích cực”… ngoài ra còn nhiều hoạt động khác nữa. Hưởng ứng những phong trào này chúng em đã và đang nỗ lực thi đua học tập, rèn luyện,. Trong năm học này chúng em là hóc sinh khối 9, năm học cuối cấp, cùng với phong trào chung của trường, đội đề ra chúng em còn tham gia thêm phong trào giải toán trên mạng, olimpic tiếng anh, thi học sinh giỏi các cấp. Tất cả các hoạt động trên đều được sự hướng dẫn dìu dắt và nhiệt tình của cô giáo chủ nhiệm, các thầy cô giáo bộ môn, ban giám hiệu nhà trường. Chúng em nguyện phấn đấu, rèn luyện và chăm lo học hơn nữa để không phụ lòng tin của cô chủ nhiệm, các thầy cô giáo bộ môn, ban giám hiệu nhà trường. Chúng em thầm cảm ơn và ghi nhận công ơn của thầy cô đang trực tiếp hằng ngày dẫn dắt các em, đưa các em đi tiếp con đường phía trước. Chúng em xin cảm ơn! Cảm ơn thật nhiều, chúc các thầy cô giáo của trường đày sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc. (NGÔ ĐỨC HIẾU)
KÍNH THẦY
Tuổi thơ của chúng ta tràn đầy màu sắc, đầy hồn nhiên, ngây thơ và cũng rất ngỗ nghịch. Thầy cô đã dạy bảo, yêu thương chăm sóc, dạy từng câu từng lời, từng nét bút dáng đi, chỉ mong cho chúng con được khôn lớn. Tích… tắc… tích… tắc thời gian lại cứ trôi và những suy nghĩ bất chợt, nông nổi của tuổi mới lớn đã làm cho thầy cô phải buồn lòng. Nhưng tấm lòng dịu ngọt của người cha, người mẹ thứ hai đã làm rung động những cảm giác vu vơ và cả trong trái tim của mỗi học sinh. Dạy dỗ qua bao năm, bao tháng, bao ngày,đến lúc trưởng thành thì chắc hẳn ai cũng phải động lòng trước mái tóc bạc trắng và những lời răn dạy của thầy cô về những bước đi trong xã hội muôn màu đầy chông gai.
Đó tất cả những điều trên đây đều xuất phát từ tâm và từ lòng yêu thương học trò của các thầy
cô những người đã hi sinh một đời cho sự nghiệp giáo dục. “Sông sâu biển rộng mênh mông
Không sao bằng được tấm lòng thầy cô…”
Đây là những câu thơ nhằm bày tỏ sự biết ơn vô bờ, biết ơn công lao của thầy cô giáo. Thầy cô cứ như là những người lái đò đưa những học sinh đến những bến bờ tương lai rực rỡ và rồi lại lặng lẽ trên dòng nước xanh tiếp tục công việc của mình. Và để đáp lại lòng yêu nghề, yêu học sinh thì đất nước Việt Nam với một bề dày lịch sử mang âm hưởng” Tôn sư trọng đạo” đã tổ chức ngày 20-11 hàng năm để cho mỗi học sinh bày tỏ tấm lòng của mình với thầy cô bằng những bông hoa ngát hương, những điểm mười đỏ rực, những câu hát, lời ca,…
Riêng con, năm nay đã vào lớp chín rồi, đã chín năm trôi qua bao nhiêu kĩ niệm cũng ngày càng chất chứa và những suy nghĩ mỗi ngày trưởng thành hơn. Theo con tất cả thầy cô khi đã đặt chân vào sự nghiệp trồng người thì đều có cái tâm yêu nghề, sự thông cảm và cả khoan dung. Có ai sẽ thấu hiểu học sinh bằng thầy cô và có ai thấu hiểu thầy cô bằng học sinh. Hình như mỗi tối cô phải chuẩn bị bài, trằn trọc vì một học sinh cá biệt hay sao mà đôi mắt cô đã thâm quầng rồi .
Những lời tâm sự dù ngắn nhưng đó là tấm lòng yêu thầy, kính cô thật sự. Sau này con nhất định sẽ đi tiếp sự nghiệp trồng người cao cả như quí thầy cô. Sau này con sẽ về thăm thầy cô về thăm mái tóc điểm bạc và dáng đúng cầm gậy hướng về bầu trời với những thành công rực rỡ, những gương mặt ưu tú và tất cả, tất cả sẽ được viết bằng cả tấm lòng bằng câu hát lời thơ bằng những trang nhật ký mỏng manh ép vào đó những suy nghĩ trong những cành phượng vĩ, cánh hoa phượng rực rỡ. Ngày Nhà giáo Việt Nam đến rồi này hãy nói lên những suy nghĩ đối với thầy cô đi các bạn ơi!
PHẠM THỊ KIỀU HOA
Cứ mỗi lúc bình minh hé dạng là những lúc học sinh được ba mẹ lo lắng, chuẩn bị cho ngày mới còn thầy cô còn bận chăm lo cho gia đình và rồi khoác nhanh lên người những chiếc áo dài xinh xắn, những cái áo sơ mi nghiêm chỉnh đi đến trường gặp chúng con những người con thứ hai. Chắc sẽ có những mâu thuẫn nhỏ giữa thầy cô và học sinh là do thời gian gặp mặt và bày tỏ, chia sẽ với nhau quá ít nhưng nhờ tình thương học trò cũng đã đủ để đắp vào những lỗ hở rồi. Ôi! Sao con lại có nhiều điều muốn nói với thầy cô quá đi! Năm nay, cũng là năm lớp tám rồi chỉ còn một năm là xa mái trường này rồi nghĩ tới sao thấy lưu luyến, bồn chồn quá. Chắc hẳn khi những thầy cô về hưu sẽ nhớ trường lắm đây!
KỈ NIỆM VỀ CÔ GIÁO CHỦ NHIỆM
Tôi cầm tấm hình chụp toàn lớp cũ của mình hồi còn học lớp 8. Tất cả bọn tôi lúc đó ,đứa nào cũng trông thật ngộ nghĩnh, thật buồn cười, trong ảnh cô chủ nhiệm để tay lên vai tôi . Cô cười hiền hậu. Cô như người mẹ hiền của tất cả chúng tôi. Tự nhiên những kí ức về cô giáo lại trỗi dậy trong tôi bồi hồi xúc động.
Cô giáo tôi có thói quen là cứ cuối học kì hoặc cuối năm học lại đề nghị chúng tôi viết vào một tờ giấy nhỏ những ý nghĩ và nhận xét của mình về cô giáo. Việc làm ấy chúng tôi làm khá đều đặn vì cô chủ nhiệm chúng tôi đã ba năm. Thường lũ học trò chúng tôi không hiểu hết ý định của cô giáo, mặt khác lại sợ cô nên chúng tôi đứa nào cũng viết toàn những lời hay đẹp đẽ về cô của mình. Lần ấy, chúng tôi lại được cô giáo cho viết những lời nhận xét như thường lệ. Tôi tranh thủ viết ngay trong giờ mĩ . Tôi nghĩ mãi và cuối cùng mạnh dạn viết: ” Em không buồn vì cô cho em 1 điểm, mà em buồn vì em không học bài để làm cô giận. Mẹ em ốm, em phải thức suốt đêm chăm sóc mẹ. Em đã tự hứa sáng mai dậy sớm để học. Nhưng mệt quá lại ngủ quên. Cô ơi, nếu cô biết mẹ em ốm thế nào thì chắc cô không cho em 1 điểm đâu ...
Viết rồi tôi cứ ngẫn ngơ xem có nên gửi hay không. Bỗng một giọng nói làm tôi giật mình:
- Em viết gì thế? đưa đây tôi xem nào.
Thầy giáo dạy mĩ cầm tờ giấy lên và đọc. Mặt thầy đỏ bừng
Thầy nói:
- Lát nữa lên văn phòng gặp cô chủ nhiệm.
Đến giờ ra chơi tôi theo thầy lên văn phòng gặp cô chủ nhiệm
Thầy giáo nói:
- Chị xem học sinh của chị nói xấu chị đây này.
Học sinh như vậy thì thật khó dạy.
Thầy đưa tờ giấy của tôi cho cô xem. Nước mắt tôi cứ trào ra. Cô giáo chủ nhiệm cầm tờ giấy đọc chăm chú. Sau đó cô bước lại bên tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi òa lên khóc nức nở. Cô nói:
- Có gì đâu em, đừng khóc , các bạn cười cho đấy.
Chiều hôm đó, cô đến thăm mẹ tôi. Cô và tôi làm bếp nấu cháo cho mẹ. Cô như có điều gì vui lắm . Thỉnh thoảng cô lại vuốt tóc tôi. Khi cô về, tôi tiễn cô ra cổng. Cô nắm tay tôi và nói:
- Cô cảm ơn, mai em học bài đi, cô sẽ kiểm tra lại, em nhé!
Tôi nhìn theo hút cái bóng mảnh mai, hiền hậu của cô đang khuất sau bụi tre dần dần, lòng đầy cảm xúc.
Kỉ niệm mà tôi về cô là thế đấy.
HOÀNG THỊ HẠNH
NGƯỜI THẦY CỦA TÔI
Ngày nhà giáo Việt nam 20 tháng 11 đã gần kề, chúng em xin gửi đến quý thầy cô những lời chúc tốt đẹp nhất. Và đây cũng là dịp để chúng em bày tỏ những tâm tư đến với quý Thầy, Cô.
Bác Hồ đã nói rằng: “Nghề giáo là nghề cao quý nhất, trên tất cả những nghề cao quý”. Thật vậy, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, hình ảnh người thầy luôn là biểu tượng cho những gì cao đẹp nhất . Chính Thầy Cô đã trang bị cho chúng em hành trang tri thức để vững bước vào tương lai. Ai đó đã nói rằng: “Hãy cảm ơn ngọn đèn vì ánh sáng của nó và đừng quên người cầm đèn đang đứng trong bóng đêm” chính Thầy Cô là những người đang đứng trong bóng đêm, cầm ngọn đèn bất diệt của trí tuệ soi sáng con đường vào tương lai của chúng em, chấp cánh cho những ước mơ của tuổi thơ bay thật cao, thật xa để một ngày nào đó nó sẽ đáp xuống ở một chân trời tươi đẹp mà chúng em luôn mong ước. Và một điều chắc chắn khi đã vững bước ở chân trời ấy, chúng em sẽ không bao giờ quên được công ơn của quý Thầy Cô đã dành cho chúng em. Đó là những gì tốt đẹp nhất có thể, đó là cả một sự hi sinh to lớn vì tuổi thơ, là sự nhiệt huyết với nghề nghiệp…
Trong từng thời điểm cụ thể, quý Thầy Cô luôn tận tụy, tìm tòi, sáng tạo, hòa nhịp cùng với thời đại để làm sao có thể truyền đạt những tri thức khách quan nhất, cập nhật nhất; luôn đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm gây hứng thú học tập, phát huy tính tích cực, chủ động trong học sinh, qua đó giúp chúng em có thể dễ dàng tiếp thu những tri thức của cuộc sống. Đó là công việc trồng người, đào tạo đội ngũ là chủ nhân tương lai của dân tộc- một nhiệm vụ cao cả, thiêng liêng, là cả một quá trình lâu dài, cả một sự hi sinh to lớn cho thế hệ mai sau. Không còn có thể bàn cãi gì thêm nữa: Chúng em là những người hạnh phúc nhất trên đời này!
Hôm nay, chúng em xin kính dâng lên quý Thầy Cô những bông hoa điểm Mười tươi thắm như lời tri ân chân thành của chúng em. Chúng em xin hứa nguyện ra sức học tập thật tốt, sống một cuộc sống lành mạnh, để mai sau trở thành những con người có ích để xây dựng đất nước, xứng đáng là chủ nhân của thế khỉ XXI. Một lần nữa, chúng em xin kính chúc quý Thầy Cô và những người làm công tác giáo dục những gì tốt đẹp nhất, được dồi dào sức khỏe, ngập tràn niềm vui và hạnh phúc để tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giáo dục của đất nước, sự nghiệp “trồng người” của dân tộc, tất cả cùng chung một khẩu hiệu “Vì đàn em thân yêu”.
TRẦN VĂN TÌNH
NHỚ VỀ CÔ
Tuổi thơ của tôi êm đềm trôi qua với lời kể của thầy cứ như là giấc mơ huyền ảo. Từ những nhân vật trong kho truyện cổ tích dân gian đến các nhân cật lịch sử như: Lê Văn Hưu,Chu Văn An , Lê Quý Đôn…tôi đã biết ngay từ thời thơ dại ấy. Nhớ về thầy tôi lại giật mình kinh ngạc về trí nhớ tuyệt vời của thầy . Sau mỗi câu chuyện, thầy đều phân tích lí giải và rút ra những bài học đạo đức, rất nhẹ nhàng ,dí dỏm và dễ hiểu.
Thế đấy các bạn ạ. Thầy cô của chúng ta hằng năm đều lặng thầm đưa đò, đưa chúng ta đến đỉnh cao của sự thành đạt. Nhiều cử chỉ nhỏ bé của bạn thôi nhưng củng đủ kết thành vòng hoa tô thắm cho nghề nghiệp của thầy. Sắp đến ngày 20- 11 rồi, năm nay tôi không về thăm mái trường thân yêu được và đặc biệt hơn là không gặp được cô giáo Phương , người lái đò đã vượt qua bao sóng gió đưa tôi cập bến tri thức . Nhưng nhân đây tôi vẫn muốn gửi một chút tấm lòng để gửi đến cô những lời biết ơn chân tình nhất …
“Vượt gió, vượt mây
Vượt ngàn đại dương
Con đến bên người …những chuyến đò thầm lặng
Nhất tự vi sư…bán tự vi sư”
Cô dạy dỗ em rất nhiều điều hay, lẽ phải . Giờ đây em biết thế nào là hi sinh , thế nào là cuộc sống , biết yêu gia đình và yêu quê hương , biết quý thời gian , trọng chữ tín, biết giữ lòng trong sạch để ngẩng cao đầu với bạn bè. Cuộc đời cô đã đưa biết bao người qua dòng tri thức. Dòng sông vẫn cứ trôi...tóc cô dần bạc đi, mắt cô nheo lại nhưng vẫn luôn giử vững tay chèo vì thế hệ trẻ...có biết bao nhiêu người muốn cập bến tri thức.
Giờ đây em đã lớn khôn, nay em xin dành riêng nơi đây để chúng em nhìn lại dòng sông xưa , nhìn lại cô, nhìn lại chính bản thân mình và gửi tới thầy cô lời biết ơn trân trọng nhất.
TRẦN HỒNG PHÚC
CẢM NGHĨ VỀ CÔ GIÁO
Ở trường, người mà em yêu quý nhất, nhớ nhất là cô Phương, một giáo viên dạy giỏi và rất tận tụy. Ngày ấy, chúng em bước vào lớp 6 với bao bỡ ngỡ. Thế nhưng, mới gặp cô hôm nhà trường tập trung học sinh khối 6, em đã thích học lớp cô rồi.
Cô có đôi mắt đen nâu luôn ánh lên vẻ dịu dàng. Khuôn mặt trái xoan và làn da trắng mịn. Sống mũi cao, môi hình trái tim không tô son mà vẫn đỏ hồng. Khi cô cười, một lúm đồng tiền hiện lên bên má trái rất có duyên. Giọng nói của cô êm dịu như rót vào tai vậy. Cô đã ngoài ba mươi, đã có con, vóc người dong dỏng cao. Đôi bàn tay rám nắng. Đám học sinh chúng em được cô chăm chút, nâng niu, chỉ dẫn từng li từng tí.
Cô thương yêu chúng em nhưng cũng rất nghiêm khắc. Điều mà chúng em đứa nào cũng thích là cô rất công bằng, không thiên vị ai khi cho điểm cũng như khen chê và giảng bài rất cuốn hút. Lời cô giảng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ và nhớ lâu. Với sự dạy dỗ của cô, chúng em luôn là những đứa trẻ nhỏ chăm chỉ và ngoan ngoãn. Chúng em yêu thương cô nhiều lắm. Biết nói sao hết tấm lòng quý trọng của chúng em muốn dành riêng cho cô.
Chúng em bây giờ chỉ còn được học với cô một năm nữa thôi. Nhưng dù sau này có đi đâu chăng nữa thì em vẫn nhớ trường và nhớ đến cô mãi mãi!
NGUYỄN THỊ ÁNH PHƯƠNG
NGƯỜI THẦY
“Thưa thầy con đã thuộc bài học sáng nay trên bục giảng có bụi phấn rơi rơi trên tóc thầy”.Thầy đang đứng đó truyền đạt bao kiến thức cho đàn em bé nhỏ. Thầy vẫn đứng ở đó, đứng suốt mấy mươi năm làm tóc thầy lốm đốm bạc vì bụi phấn.
“Thầy giáo”, hai từ thiêng liêng ấy lúc nào cũng ngân vang lên trong suy nghĩ tôi. Đối với tôi thầy là một người cha có lòng vị tha và lòng yêu thương tha thiết. Lúc nhỏ, tôi thường hay hỏi mẹ: “ Mẹ ơi, tại sao con lại phải gọi thầy là “thầy giáo” vậy mẹ?” Thật là một câu hỏi ngây thơ và ngờ nghệch. Nhưng đó là những tình cảm đầu tiên, những cảm nhận mơ màng về “thầy giáo” của đứa trẻ thơ khi chập chững vào lớp một. Hình ảnh người thầy cầm tay viết chữ quả là một kí ức sâu sắc đối với trẻ thơ. Lúc đó tôi chưa cảm nhận được sự yêu thương của thầy vì trẻ con thì luôn ngây thơ và không có những suy nghĩ sâu xa. Tôi ngày một lớn khôn và học rất nhiều thầy giáo khác nhau. Nhưng tôi cảm giác các thầy có một nét chung riêng biệt mà chỉ ai là thầy giáo mới có. Đó chính là lòng yêu thương vô bờ bến của Thầy dành cho học trò. Lũ học trò chúng tôi cứ hay làm cho Thầy giận, Thầy buồn vì những trò phá lại nghịch ngợm, ngang bướng. Nhưng chỉ cần chúng tôi biết lỗi thì Thầy bỏ qua tất cả. Thầy dạy bao điều bổ ích. Thầy là người cha thứ hai của tôi. Thầy dạy tôi kiến thức, truyền đạt bao bài học hay.”
Người Thầy với những ước mơ, những yêu nghề cháy bỏng luôn thực hiện thiên trách của mình là dạy dỗ học sinh nên người. thầy như ngọn hải đăng soi sáng bước chúng em đi. Thầy lại là ngọn lửa ấm áp, dìu dắt chúng em trước những vấp ngã của cuộc đời. Thầy cho em niềm tin, niềm hi vọng. Thầy dạy em học tập, biết yêu quê hương đất nước. Thầy là nguồn động viên tinh thần của chúng em. Ngay cả vua cũng cần có thầy. Đời đời hình ảnh người thầy vẫn đẹp mãi trong nhân loại.
Ngày hai mươi tháng mười một sắp đến, các bạn làm gì để tỏ lòng biết ơn đến thầy. Chắc hẳn người Thầy sẽ không cần những món quà quí giá, đắt tiền. Hay những món đồ mua vội vã trong các cửa tiệm. Hãy nhớ rằng điều mà Thầy mong muốn lớn nhất đó là nhìn thấy học sinh của mình chăm ngoan, học giỏi. Bạn hãy cố gắng, nỗ lực thật nhiều trong học tập, chăm chú học hành hơn. Và điều đó là phần quà quí báu nhất mà các bạn tặng cho Thầy. Chúng ta hãy dâng lên Thầy những bông hoa điểm mười tươi thắm nhất. Và nguyện sẽ luôn học hành chăm chỉ, mãi mãi là trò ngoan của Thầy
(NGÔ THI KHÁNH HUYỀN).
ĐỨNG NHẤT
Con: Bố ơi! Hôm nay thầy bảo con đứng nhất lớp.
Bố: Giỏi! Thầy bảo con học giỏi nhất hả?
Con: Dạ không, thầy bảo con hay ngủ gật nhất, hay bị điểm kém nhất ạ.
Bố: ??!
HIẾU THẢO
Thầy giáo sau khi dạy cho học trò một bài học về lòng
hiếu thảo liền hỏi trò Bi:
Nếu em có hai cái nhà, ba em không có cái nào, em sẽ làm gì?
Em sẽ cho ba một cái nhà.
Giỏi lắm. Nếu em có hai cái xe, ba em không có cái xe nào, em sẽ làm gì?
Em sẽ cho ba một chiếc.
Giỏi lắm. Em hiểu rất rõ bài thầy giảng. Một câu hỏi chót: Nếu em để dành được 20.000 đồng, ba em lại không có đồng nào. Vậy em sẽ làm gì?
Em sẽ không cho ba đồng nào.
Ủa sao kỳ vậy. Em cho ba cái nhà, cho ba chiếc xe, sao em lại không cho ba đồng nào?
Thưa thầy, tại vì thật sự em có để dành 20.000 đ.
( ĐOÀN ĐỨC THỊNH)
Định nghĩa các môn học
Toán học: Đây là môn học duy nhất không có sự bổ ích. Các bạn sẽ được học 1 + 1 = 2, điều mà một vài năm sau người ta lại nói lại 1 + 1 = 10 và nói cho bạn biết hệ nhị phân là gì. Người ta cũng dạy bạn vi phân, tích phân và nhiều thứ quan trọng khác nhưng nói chung, bạn vẫn phải dùng đến máy tính bỏ túi khi đi chợ.
Vật lý: Môn học nghiên cứu sự rụng của táo và các loại quả khác. Bạn cũng có được học cách tính giờ tàu chạy và khi nào hai con tàu gặp nhau nếu chạy trên cùng một... đường ray. Người học vật lý xong thường ít đi trồng táo hoặc đi tàu hoả.
Hóa học: Môn học phải ghi nhớ những câu trả lời đúng và những bài thí nghiệm. Đổ một lọ này vào lọ kia, lắc hoặc khuấy, nhiều lúc phải đun lên, rồi cuối cùng đổ tất cả ra vườn, đó là thí nghiệm.
Sinh học: Môn học nghiên cứu ruồi giấm và một số vật nuôi trong nhà khác. Tuy nhiên nếu ta hỏi một người lớn rằng "làm sao để có em bé" thể nào ta cũng được câu trả lời "có con cò mang em bé đến và đặt lên cửa sổ cho các bà mẹ".
Địa lý: Môn này dạy bạn cách xem bản đồ và bạn phải chỉ ra châu Mỹ trên bản đồ thế giới. Đây có lẽ là môn mới mẻ nhất vì trước khi Christopher Columbus chưa tìm ra châu Mỹ, chắc chưa ai phải học môn này cả.
Lịch sử: Các thầy giáo sẽ bắt bạn nhớ xem ai đã lật đổ một ông vua nào đó. Nhiều khi bạn phải nhớ ngày sinh của một ông hoàng bà chúa nào đó mặc dù ông ta không làm sinh nhật, mà bạn cũng chẳng cần phải nhớ để tặng quà.
Văn học: Bạn sẽ phải đọc một quyển sách dày đến nỗi bạn chỉ kịp liếc qua cái tên của nó trước khi vào phòng thi. Sau khi học xong môn này, bạn sẽ có thể biết Huy Gô và Huy Cận không phải là hai anh em hay Xuân Diệu không phải là nhà buôn bút mặc dù ông ta sống bằng ngòi bút.
(PHẠM THỊ PHƯƠNG)
CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA LỚP
ĐỘI HỌC SINH GIỎI
GIỜ HỌC TIN HỌC
ĐỘI VĂN NGHỆ
CHĂM SÓC BỒN HOA , CÂY CẢNH
 






Các ý kiến mới nhất